Bò kho ngon phải ăn vào lúc mới được nấu xong hoặc giữ cho nóng hôi hổi mới ngon. Mà món nóng thì người ta nghĩ ngay đến những ngày tiết trời lạnh, ăn vào ấm cả cuống họng lẫn dạ dày, làm xua đi cơn lạnh tức thì. Thế còn trời nóng thì sao? Có người hay than trách ăn Bò kho vào dạo thời tiết nóng không ngon như những ngày trời lạnh, trời nóng ăn nóng thì làm gì ngon. Ấy thế mà có vẻ hơi sai đó nghen!
- Bò kho – Đã là người Sài Gòn ai mà chẳng biết?
- Một món Bò kho ngon là khi tất cả giác quan được đong đầy!!!
- Phân biệt Hủ tiếu mềm bò kho và Hủ tiếu dai bò kho
Bò kho là món ăn truyền thống đại diện cho tinh hoa ẩm thực Việt Nam ta, được người người nhà nhà ưa chuộng, là món ăn vô cùng quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt. Bò kho có nguồn gốc từ Sài Gòn, cái thuở Pháp thuộc. Thuở ấy, khắp mọi nẻo đường Sài Gòn là những gánh hàng rong ngồi lê chân ăn hàng của người Sài Gòn, mà cái thời đó người Sài Gòn lại ưu ái cái lối ăn ngồi lê đôi gánh bên góc phố ngọn đèn đường nên nhan nhản trên khắp phố là tụm năm tụm bảy ríu rít. Và bò kho được nấu thuở ấy đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành một món quen thuộc đến nhớ thương cho những ai ghé thăm mảnh đất Sài Gòn.
Sài Gòn những dạo ấy, nhiều gánh hàng rong san sát nhau, người nọ người kia tíu tít nói cười. Nào có bàn ghế, ai nấy cứ ngồi chồm hổm, tay cầm cái tô cái chén mà ăn ngon lành cái dư vị của món ăn. Hương thơm của món nọ món kia được quẩy gánh nghe ngon ơi là ngon, mà hay nổi là dù nhiều món là thế đấy, nhưng dù đi xa cả chục mét, mũi có “lỡ làng” ngửi phát là gọi tên ngay món nào. Đấy, nó hay là thế đấy, cả phố đầy gánh này gánh kia, thế nhưng mùi hương của từng món lại không hề trộn lẫn vào nhau. Để rồi, như sợi tơ giăng vào lòng kẻ đi đường, mời gọi dừng chân dùng thử và nếm cho thỏa thuê cái sự hấp tấp của cơn đói, rồi cứ thế chân dẫn đường ghé thăm quán hàng quen. Kể thế mới thấy, ngày xưa người ta đã tạo nên hẻm ăn uống tụ tập rồi đấy! Đoạn đường mà có nhiều gánh hàng rong tụ tập buôn bán là lúc nào cũng vô cùng đông vui nhộn nhịp, lại thêm tiếng mời chào lanh lảnh văng vẳng bên tai, ai mà nỡ đi qua cho được. Thể nào mà chẳng ngồi lại làm một chén bò kho, ăn một xiên mía,…
Ngày xưa bò kho được người Sài Gòn ưa chuộng và đưa vào danh sách những món khoái khẩu âu cũng vì cái thứ thịt bò được nấu ngon lành “lăn lộn” trong thứ nước sốt sền sền đậm đà luôn được giữ cho nóng hổi. Các nguyên liệu trong món bò kho gần gũi, quen thuộc đến nỗi cả trẻ con lẫn cụ ông cụ bà đều thích mê. Ăn là nhớ nhớ thương thương cái mùi hương quen thuộc được nấu hằng giờ trên ánh lửa đỏ hồng liêu xiêu tí tách. Các gia vị nào tỏi, hành, sả, gừng,… hòa quyện vào nhau để tạo nên mùi hương hấp dẫn níu kéo nước chân của khách đi đường không thể chối từ. Mà món bò kho ấy thế mà lại hay, có thể ăn cho 6 bữa một ngày, muốn ăn sáng thì ăn với bánh mì cho lai rai thôi, trưa trộn bò kho với cơm ăn, rồi tối ăn hủ tiếu hoặc mì bò kho cho chắc bụng. Người Sài Gòn dạo đó thích mê cái hương vị của bò kho đến nỗi cả ngày ăn bò kho cũng chẳng biết ngán là gì. Làm gì thì làm cứ “xử” hết một tô bò kho nhanh rồi tính sau!
Bò kho ăn ngày lạnh như một vị cứu tinh cho cơ thể. Thời tiết lạnh dễ làm ta thấy thòm thèm một món ăn ấm nồng để lan đi nguồn nhiệt khắp cơ thể và xua tan cơn lạnh thẩm thấu. Bò Kho lúc nào mà chẳng nóng hổi đậm đà, ra quán hàng quen, làm nhanh một tô Hủ Tiếu Bò Kho. Ngay cái lúc chạm tay vào tô Hủ Tiếu Bò Kho nóng hôi hổi, bụng bảo dạ nhanh chóng thấy thỏa mãn lạ lùng. Để rồi tâm trí hối thúc ta nhanh chóng xì xà xì xụp nhanh đáo để cái món ăn ngon lành đó. Húp một ngụm nước nóng cho trôi tuột xuống bụng ấm nồng, rồi nhanh chóng gắp ngay một đũa đầy những sợi hủ tiếu trôi tuột, ăn một miếng thịt dai dai mềm mềm ngon lành, miệng căng phồng thích chí. Cơ hàm cử động mạnh mẽ để nhai gọn hết những thức ăn trong miệng, dạ dày cứ nhắc nhở đánh chén cho nguôi nhanh rồi lại “và” thêm một đũa khác. Trời lạnh cứ lạnh, ta ăn cứ ăn, tiết trời nào có làm khó được ta với món bò kho nóng hôi hổi này.
Thế trời nắng nóng thì ăn bò kho chắc không thích đâu! Xin thưa sai hoàn toàn nhé các bạn! Giống như có người thích ăn bò kho với cơm, có người lại thích ăn Bò Kho với bánh mì và cũng có người thích ăn bò kho với hủ tiếu,… Vậy thì thời tiết cũng thế, nó như một nhân tố ảnh hưởng đến cách người ta cảm nhận món ăn hơn là ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn. Có người thích ăn bò kho vào những ngày lạnh thì cũng có người thích ăn bò kho vào những ngày trời nóng.
Trời nóng là thế, gặp ngay tô bò kho nóng hôi hổi, mà thời tiết có nóng thì tay chân mình lại càng nôn nóng bồn chồn hơn. Trong lúc chờ người bán làm cho xong tô bò kho là bụng dạ sôi sùng sục lên, miệng mồm cứ tiết chút nước bọt chờ mong món ăn ra đến tầm tay, bàn tay lại cứ vô thức xoắn xít chọn ngay đôi đũa cái muỗng cho đều. Ngay khi có món ăn là “và” ngay đôi đũa ăn vội ăn vã, ừng ực vào miệng không chỉ là cái nóng của món bò kho mà còn là cái nóng của tiết trời được hòa quyện vào món ăn. Ăn xong rồi chùi sơ sơ vội cái miệng lấm tấm mồ hôi, sờ bụng thấy căng tràn thỏa mãn. Để khi ra ngoài trời được cơn gió quét nhẹ qua tấm lưng, mồ hôi khô ngay tí tắc, cơ thể ngay lập tức thấy mát lạnh đến nổi gai óc. Bụng bảo dạ no nê thì còn than phiền gì chuyện thời tiết nắng nóng!
Đấy đấy, ăn bò kho ngon thì kể cả rét buốt hay nóng hừng hực vẫn thấy ngon lành, nào có phiền hà chi chút chuyện của ông trời, việc của ta là cứ “ừng ực” hết tô bò kho là tốt rồi.