“Cho đến khi các nhà khoa học phát hiện ra ăn sáng là bữa ăn cho chính mình, nhất thiết không thể bỏ qua thì Sài Gòn đã ngộ ra điều đó từ lâu” – trích “Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê” của tác giả Ngữ Yên. Quả thật vậy, trước khi biết được các nhà khoa học bảo lợi ích của bữa ăn sáng nó quan trọng thế nào, nào là đẩy mạnh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, nào là đảm báo sự ổn định của đường huyết, hay lợi ích kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng, nâng cao hiệu suất làm việc của não, cải thiện tinh thần,… thì người Sài Gòn đã biết “làm gì làm phải ăn sáng rồi mới sức mà làm việc được” – chỉ đơn giản thế thôi.
Không những thế, bữa ăn sáng còn gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau trước khi bắt đầu công việc, học tập,… hối hả. “Giữ cho buổi sáng như sự hội ngộ duy nhất giữa những thành viên gia đình trong ngày ở cái đô thị đã bắt đầu nhuốm tác phong chạy và màu stress” – trích “Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê” của tác giả Ngữ Yên 💖
- Tại sao cứ phải dùng thịt bò cho món bò kho?
- Sáng sáng cũng bò kho, mà tối tối cũng bò kho!
- Bò kho xưa và nay
Sài Gòn của ngày xưa giản đơn hơn nhiều, sáng muốn ăn sáng cứ thong thả chạy con xe đạp cà tàng hoặc đi tản bộ tập thể dục rồi sẵn tiện làm tô bò kho, bát cháo, tô phở,… chẳng sợ kẹt xe khói bụi. Thời đó, bò kho được người Sài Gòn chuộng lắm, cứ sáng sáng là ngồi chờ để ăn bò kho. Mà bò kho dạo đó nào có quán hàng tiện nghi như bây giờ đâu, chỉ là đôi quang gánh được người bán để dọc ven đường, ai thích thì ghé mua, ăn thì phải ngồi chồm hỗm chứ làm gì có ghế có bàn, có chăng là cái ghế súp nho nhỏ ngồi tiện tằn góc nhỏ thôi. Ấy thế mà khối người thèm ăn, cứ thay nhau tốp năm tốp ba người rồng rắn ra vào đôi quang gánh ấy, gọi tên những yêu cầu không hành, không cay,… Người bán thì nhanh nhảu cho bò kho ra bát, đưa cho người mua, thế rồi người mua cứ chụm đầu vào tốp người đang xôm tụ ở quán, ăn cho nhanh cái nóng hổi của món bò kho ngon lành.
Mà bò kho thời đó nào có được sánh bằng tô bò kho như ngày nay, hồi đó có thịt bán là mừng khôn xiết, thịt xưa còn quý hơn vàng có khi. Mà cái món bò kho ấy thế mà cũng khó khăn lắt léo lắm, phải có mùi thịt bò mới ra được cái vị đậm chất riêng của “hắn”, thế là người bán phải cắt vụn thịt bò hòa chung với thịt heo để mà bán cho có này có kia vậy đấy. Ấy thế mà người ta vẫn ăn ngon lành lắm, chứ nào có kén chọn đâu! Mà cái thời đó, những gánh hàng rong nào bò kho, nào phở, nào cháo hành,… đầy những món ăn hấp dẫn cứ thế mà dọn sáng tinh mơ, để đón chờ những vị khách sớm nhất. Đi đâu cũng thấy gánh hàng rong cùng tốp năm tốp ba người tíu tít vừa ăn vừa tán gẫu chuyện ông nhà A, bà nhà B,… Có thể nói người Sài Gòn thuở đó thương và chuộng những gánh hàng rong lắm!
Sài Gòn của ngày nay, đầy ắp dòng chảy của sự tiên tiến, đi là thấy đầy sự xa hoa tráng lệ, các hàng quán đông nghịt người là thế đấy, nhưng lại làm người ta có chút ngột ngạt. Người Sài Gòn ai cũng tìm được cho mình một không gian riêng “để dành” cho bữa ăn sáng, người thì muốn bữa sáng phải thật sang trọng, lại có người thèm cho bằng được những gian hàng bán đồ ăn sáng thật giản đơn thôi,… Nói chung cái lối ăn uống của người ta cũng “tiến hóa theo thời đại mới với nhiều sự lựa chọn đổi món” – người mua đôi khi thích như thế lắm, phải đầy đủ, phải đa dạng và phong phú.
Đối với những người chuộng lối ăn đơn giản thì món ăn sáng chẳng cần hàng quán cầu kỳ chút nào, chỉ cần món ăn phải đảm bảo cái ngon đi đôi với sở thích ăn uống của họ. Như cái món bò kho ấy mà cũng nhiều người kén chọn lắm đấy, phải kiếm được quán ăn ưng lắm mới chịu mà ngồi ăn, âu cũng do cái lịch sử lâu đời của nó đã tồn tại cùng với Sài Gòn. Bò kho phải là thịt nạm bò pha với chút gân để khi được nấu trên bếp – nồi hun hút khói, nhưng ngọn lửa chỉ dám mon men chơi đùa với đáy nồi – thịt bò được chín sẽ vừa dai gân vừa mềm thịt, lại thấm thật thấm cái hương vị đậm chất riêng của một mình bò kho. Nước dùng phải thật sự vừa miệng với đủ các vị, vừa mằn mặn, cay cay nồng nồng mà còn phải beo béo, nhưng không được quá béo dễ gây ngấy.
Đấy, nhớ là nhớ món bò kho đáng đồng tiền để ăn như vậy đấy, thương là thương cái sự đậm đà khó cưỡng của món bò kho chuẩn vị ấy – chuẩn vị Sài Gòn! Ăn bò kho như vậy mới là ăn chứ!