Dạo này thời tiết Sài Gòn cứ mưa nắng thất thường, mà nắng thì lại quá quen cảnh rồi, còn mưa mới là vấn đề quan trọng. Bởi mưa to mưa tỏ thì cũng kéo đến nạn kẹt xe hàng dài trên các tuyến đường Sài Gòn, thêm cả những tuyến đường ngập nước cũng “chòng chành” sóng nước, sao mà bon bon xe đi như thường ngày,… vì thế thời gian về nhà đột nhiên bị kéo dài gấp hai gấp ba lần. Bực lắm chứ, mà nắng mưa là chuyện của trời, mình nào có quản được đâu.
Nhưng cũng đừng vì thế mà bực dọc vì mưa, bởi đôi khi vài cơn mưa nhỏ rơi rớt tắm ướt đường xá đang nóng bức se làm dịu đi làn hơi nóng ấm phà phà trên làn da mặt, tay, chân,… không những thế, mưa cũng là một công cụ hoàn toàn tự nhiên mà chẳng có bàn tay của khoa học để làm lọc không khí trong phút chốc. Bởi nhờ hàng ngàn hàng vạn sợi mưa tí tách rơi như thế mà bụi bận được lọc đi nhanh chóng trong một thành phố đất chật người đồng với mức độ phản ánh về độ ô nhiễm cao như Sài Gòn. Thế nên trời mưa thì mặc kệ trời mưa, mình cứ thong thả chuyện của mình, còn chuyện của ông trời cứ để ông tự giải quyết, vì chẳng phải sau cơn mưa sẽ là nắng sao?
- Chủ nhật Sài Gòn cùng Bò Kho Cô Mai!!!
- Bò kho đi cùng năm tháng của một Sài Gòn vang bóng
- “Nhà bao việc” nhưng cũng phải tạm gác lại để “chén sạch” Bò Kho Cô Mai
Mà những ngày trời mưa Sài Gòn âu cũng hay lắm, vì cứ nhắm chiều chiều tan làm là mưa to gió lớn, khổ nỗi lúc ấy lại là lúc mà bụng mình ê a thèm ăn nhất. Mà những ngày mưa lành lạnh sao mà lạ thường, làm người ta chỉ thèm cho bằng được những món thật nóng với kiểu húp soàn soạt cạn tô, âu chắc cũng do cơn mưa kéo theo cả cơn lạnh chạy dọc sống lưng, chỉ muốn truyền xíu hơi ấm vào cơ thể để được quên đi cái lạnh bên ngoài. Đôi khi việc ăn uống lại giúp con người ta giảm nhiệt hoặc tăng nhiệt cơ thể lắm, như cái cách nóng thì thèm được ăn lạnh những món như chè hoặc kem mà ngày lạnh thì lại thèm cho bằng được món nào đó thật nóng ấm. Vậy nên cũng chẳng lạ gì khi cơ thể ta bắt nhịp nhanh với thời tiết và gửi yêu cầu đến não bộ thông qua tiếng tầm thì từ chiếc bụng con con trước, não nhận được tín hiệu rồi thì bắt đầu lựa chọn và lọc ra những món thèm ăn ngày lúc trời mưa thế này. Chà chà nghe có vẻ khoa học nhưng thật ra đơn giản lắm, mình thiếu gì thì mình muốn bù cái đó thôi mà, trời nóng ai mà chẳng thèm được mát chút đỉnh, một que kem chẳng thể giải nhiệt cho ta quá lâu nhưng cũng có thể giúp ta giải tỏa xíu nóng bức ấy, một tô hủ tiếu nóng ấm cũng chẳng thể xua tan cái lạnh ngoài kia nhưng lại giúp ta cảm giác tràn đầy hơi ấm chảy xuôi tuột vào cơ thể.
Mà nhắc đến hủ tiếu thì lại chợt thèm hủ tiếu bò kho lắm, cái món hủ tiếu âu cũng đã quá quen thuộc với người Sài Gòn quá rồi, đi quán ăn sang trọng cũng có hủ tiếu mà những quán hàng rong lề đường cũng có hủ tiếu đầy. Chẳng quan trọng hình thức quán thế nào, chỉ cầu cho món hủ tiếu bò kho nó hợp ý mình, thế là mình phải tìm kiếm quán ăn nào mà hương vị chạm đến chẳng những là môi miệng mình mà còn phải chạm đến sự hài lòng về vị giác ăn uống của mình nữa mới chuẩn. Tìm cho ra quán ăn hợp mình có lẽ cũng khó lắm chứ có dễ dàng gì đâu, bởi quán àm mình ăn cảm thấy ngon đó là sự nêm nếm của người nấu sẽ chạm đến sợi dây hài lòng của người ăn chứ chẳng phải cần mình phải “nhờ”nêm sao cho tròn vị.
Mà nhắc đến hủ tiếu bò kho thì ăn sao phải thật chuẩn vị. Thịt bò phải là thịt nạm với gân bò, thịt thì vừa dai vừa mềm, chẳng gây sít răng khi nhai mà cũng chẳng bổ bã mất đi cái ngon ban đầu của thịt; sợi hủ tiếu phải được trần vừa chín tới chứ chẳng rụng rời, phải giữ được sự trong veo ban đầu của sợi hủ tiếu mà ứng với tính chất dai dia của nó. Nước dùng hủ tiếu bò kho phải thật đậm đà, vừa mằn mặn nồng nồng lại hơi ngọt ngọt theo cách nấu quen thuộc của người miền Nam, thêm chút dư vị cay cay nồng nồng để thêm hấp dẫn. Bàn về màu sắc thì hủ tiếu bò kho phải có sắc cam ánh của cà rốt nấu chín mềm, thịt bò màu mặc lớp áo của nước dùng hơi vàng vàng cam cam, miếng thịt xen miếng gân nom là thèm, nước dùng váng xíu mỡ beo béo nhưng chẳng ngấy. Tất cả hào quyện với nhau tạo cho món hủ tiếu bò kho vừa có “sắc” lại vừa có “tài”, chẳng qua là vừa nom đẹp mắt vừa nom ăn ngon miệng.
Mưa gió thế này tìm cho ra quán có hủ tiếu bò kho hợp ý cũng khó lắm, thôi thì mách bạn ghé Bò Kho Cô Mai tại số 6 Thăng Long, P4, Quận Tân Bình, TPHCM để được thưởng thức tay nghề của cô chủ quán tên Mai đã nấu món bò kho chuẩn vị hơn 35 năm rồi. Đảm bảo ăn xong bạn sẽ cảm thấy nhớ thương món hủ tiếu bò kho tròn vị của quán mà chẳng nơi nào có được đấy nhé!