Xin cho tôi gửi chút nhớ thương Sài Gòn thuở xưa, đã tạo nên món bò kho như một món đại diện cho ẩm thực truyền thống của Việt Nam ta. Bò kho có nguồn gốc từ Sài Gòn, được người Sài Gòn tin yêu và thưởng thức với tất cả sự thích thú. Mà đã là người Sài Gòn mấy ai mà chẳng biết đến bò kho?
Có thể nói bò kho chính là món ăn được người người nhà nhà ưa chuộng, là món ăn vô cùng quen thuộc trong kho tàng ẩm thực truyền thống của người dân Việt Nam ta và đặc biệt nhất là người dân Sài Gòn. Bởi vì sao nhỉ? Có lẽ vì nguồn gốc của món bò kho xuất phát từ những thưở Sài Gòn còn đơn sơ chân chất? Hay có lẽ vì thuở ấy, người Sài Gòn chuộng cái “thói ăn rong” ngồi lê đôi gánh bên góc phố, nên bò kho nhanh chóng hòa nhập và trở thành một món quen thuộc đến nhớ thương?
- Một món bò kho ngon là khi tất cả các giác quan được đong đầy!
- Phân biệt hủ tiếu mềm bò kho và hủ tiếu dai bò kho
- Bò kho ăn với gì thì ngon? Cơm? Bánh mì? Hủ tiếu?
Sài Gòn đươc tái hiện trong bức ảnh chính là Sài Gòn của một thuở ăn rong. Bon bon trên con xe cà tàng, hít thở tiết trời Sài Gòn vương vấn, lại thêm chút hương thơm quen thuộc của món hàng yêu. Chợt “À!” một tiếng reo vui, gánh bò kho mình thích kia chứ có đi đâu xa. Đi xa cả chục mét mà mũi đã tinh tường ngửi ngay được cái hương thơm đặc trưng của bò kho rồi. Thuở ấy, bò kho có mặt ở khắp mọi góc phố hẻm vắng tại Sài Gòn từ ngoài chợ, ngoài trời hay cả quán cà phê bình dân rộn rã người ra kẻ vô đến cả nhà hàng sang trọng. Từ góc đường đông người đến hẻm vắng ngày nào mà không nghe thấy âm thanh “mời chào bò kho” và cả cái mùi hương bò kho đặc trưng dù đi xa cả chục mét cũng nghe được. Mà hay lắm đấy, gánh hàng cứ xuất hiện từ nhập nhèm sáng đến tối bãng lãng, thế mà nồi bò kho luôn được người bán giữ cho ngọn lửa bén lấy đáy nồi luôn chỉ liêu riêu nho nhỏ. Giữ cho cái nước sốt bò kho nó cứ nóng hôi hổi với làn khói nghi ngút bay lên, bốc hơi hòa vào tiết trời.
Cái danh xưng “bò kho” có nguồn gốc đã từ rất lâu tại Sài Gòn, hẳn là từ cái thời Pháp thuộc. Bò kho được xem là món ăn đặc trưng tại Sài Gòn tại dạo ấy, thế nhưng cho đến ngày nay, “bò kho” vẫn hiên ngang ghi danh bảng vàng ẩm thực truyền thống của Sài Gòn be bé và Việt Nam to to khi được người người nhà nhà ưa chuộng. Cứ như bị “bỏ bùa” chứ cái món bò kho này ngẫm nghĩ lại nguyên liệu đơn giản phổ biến đầy rẫy là thế , cách nấu cũng chả có gì đặc sắc cả, ấy thế mà vẫn làm người ta xiêu lòng, mà có lỡ liêu xiêu trước bò kho thì còn lâu mới hết cái cơn ghiền.
Danh xưng bò kho đã có từ lâu rồi đấy, nghe vào tai nghe ôi chao gần gũi quá chừng với những món ăn quen thuộc trên mâm cơm gia đình Việt Nam ta như cá kho, gà kho, heo kho,… Có lẽ cũng vì thế mà món bò kho gần gũi đến lạ với bàn ăn của cả nhà, khi có thể sử dụng cho điểm tâm sáng, bữa trưa, chiều hay cả tối. Ăn giờ nào cũng có cái thú vui riêng khi ăn của nó. Bụng mà có cơn đói ghé ngang làm ngay bát bò kho là thích ý phải biết. Mà bò kho ăn với gì cũng ngon, ăn lai rai với bánh mì cho điểm tâm, rồi ăn với cơm cho chắc bụng vào buổi trưa, chiều có đói thì làm xíu bò kho bánh mì để cho “dằn” cơn đói đi rồi tối “xử” ngay bát hủ tiếu bò kho thì vừa chắc bụng vừa ngon lành. Mà dù là trẻ con hay cụ ông cụ bà ai mà chẳng thích ăn bò kho.
Thịt bò được tẩm ướp gia vị thơm lừng mà lại bị “vần vò” trong cái nước dùng đầy đủ gia vị như tỏi, hành, gừng, sả, ngũ vị hương,… để rồi bị ngọn lửa lúc to lúc nhỏ “hun” cho nóng cháy bỏng, khi ấy thịt bò cùng các gia vị được hòa quyện với nhau trọn vẹn. Từng miếng thịt cứ trồi lên rồi ngụp xuống trong “đám” gia vị, nồi bò kho lúc nào cũng được giữ cho sền sệt và sôi sùng sục lên. Người bán hàng mà có giở nắp ra để múc ra tô cho khách là cái mùi vị đặc trưng của món bò kho như được “phóng thích” mà tham lam tràn ngập cả không khí. Thế rồi nó nhanh trí chơi trò “mèo vờn chuột ” với bụng dạ người nọ người kia. Người đã cầm trên tay tô bò kho thì háo hức nếm thử cho nhanh chóng, còn cái người phải đứng chờ đợi như một cơn giày vò, ấy mà người ta cũng chịu để cho giày vò, nói theo ông cha ta “cái ăn là cái nhục”. Ấy mà có sai đâu, bụng dạ thì “sôi'” lên từng cơn than phiền, để rồi cái miệng nhanh nhạu giục giã hối thúc người bán, tay chân cứ xoắn xít cả lên. “Ôi thôi, từ từ, có ngay!!!”
Ngày xưa, bò kho được nấu bởi các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, tạo cho món bò kho lớp áo đỏ sóng sánh khoác lên mình rực rỡ, đẹp mắt theo kiểu tự nhiên. Ấy thế mà ngày nay, nhiều cửa hàng chạy theo lợi ích mà dùng những nguyên liệu đầy những hóa chất tạo cho bò kho lớp màu rực rỡ không mang màu sắc tự nhiên, hoàn toàn độc hại cho người ăn.
Ngày xưa, đi rong rong hẻm này kẻm kia thể nào mà không thấy gánh bò kho nóng hổi lại thơm nồng, ăn là ăn ngay chứ nào phải lo lắng về nguyên liệu hay cả người bán. Ấy thế mà ngày nay có nghe mùi hương thơm nồng cồn cào bụng là thế nhưng nào có dám ăn quán hàng lạ, cứ một đường ghé quán hàng quen cho an tâm. Có thể nói Bò Kho Cô Mai là một trong những quán hàng mà khiến tôi vừa an tâm về chất lượng cũng như đảm bảo cái ngon của bò kho được lưu giữ. Dù đã hơn 35 năm nhưng hương vị vẫn luôn là một, như được Sài Gòn nêm nếm đủ đầy cả cái hương vị ban sơ. Đối với tôi như thế là quá đủ!!!