Hiện nay, Sài Gòn xa hoa tráng lệ quán xá đông nghịt người là thế đấy, nhưng sao vẫn có chút thua xa cái thuở bò kho vẫn được người bán để đôi quang gánh ven đường, thế rồi tốp năm tốp ba người chụm đầu vào nhau ăn cho nhanh cái nóng hổi của món ăn. Mà cái thời gánh hàng rong đầy những món ăn hấp dẫn cứ “trình diễn” ven đường nhiều là thế nhưng có cái món bò kho là được người Sài Gòn thuở đó thương và chuộng lắm!
- Yêu quá những ngày Sài Gòn bận rộn thưởng cho mình bát Bò Kho!
- Bò Kho không thích hợp cho ngày nắng nóng? Thật không?
- Bò Kho – Đã là người Sài Gòn ai mà chẳng biết!!!
Có lẽ khá nhiều người sống quen cái lối tiện nghi thành thị khó mà nghĩ được rằng kiểu cách ăn theo đôi hàng gánh của người Sài Gòn xưa hay rủ rê nhau ngồi chồm hổm ăn ngoài lề đường lại ngon được. Ấy thế mà đấy lại là cách ăn được người Sài Gòn xưa khá chuộng, chuộng đến rôm rả muôn nẻo đường Sài Gòn thuở ấy. Phương tiện di chuyển thuở ấy vẫn là chiếc xe đạp xà tàng kêu cót cét, ấy thế mà người ta vẫn chở nhau trên những con xe ấy đi dạo phố, nhân tiện tìm kiếm địa điểm quen thuộc mà chủ quán hay đặt quang gánh ở đấy. Không đi xe đạp thì kéo nhau tốp ba tốp năm đi bộ với nhau, vừa rảo bước vừa nói đùa vui vẻ rồi lượn quanh các hàng gánh, chỉ dừng khi nào nhìn thấy quán hàng làm cho thòm thèm.
Những gánh hàng rong được đặt san sát nhau rôm rả, ấy thế nhưng vẫn có đủ chỗ cho những khách muốn ngồi chồm hổm để ăn tại chỗ. Hàng loạt xoong nồi đặt trên quang gánh vẫn được giữ cho bốc khói nghi ngút bằng ngọn lửa liêu xiêu đỏ hồng, ngọn lửa nho nhỏ luôn được người bán giữ như thế mãi, để cho món ăn luôn được bập bùng bập bùng làm cho nồi bò kho to bự đầy những bong bóng nho nhỏ sôi ùng ục lên nghe vang tai. Nắp nồi lúc nào cũng không đậy chặt lại mà luôn được người bán mở he hé để bốc lên cái hương thơm vang lừng, chúng như những sợi mốc câu mời gọi rồi kéo lòng ham ăn của người ta xích lại gần. Để rồi như có ai sai khiến, người ta cứ đi theo cái hương thơm vang lừng lan tỏa rộng khắp không khí ấy. Đấy, đám đông đang đi thơ thẩn thể nào cũng bị “dụ dỗ” như thế rồi hòa nhập với những người đang vội vã chờ đợi một thứ món ăn nóng hổi ngon miệng. Tìm được chỗ trống nhỏ, bản thân cũng nhanh nhảu ngồi chồm hổm gọi tên món đồ ăn gây mê hoặc, cứ thế kiên nhẫn ngồi chờ đợi trong cơn âm ỉ của đói.
Mà cái món bò kho thế mà lại hay, gọi là bò kho ấy mà lại được nấu bằng cách hầm với ngọn lửa liu riu hằng giờ liền mới ngon thịt ngọt nước. Thịt bò phải là thứ thịt nạm pha với gân giòn, để khi được nấu chín, thịt mềm mại nhưng không quá mềm, gân thì dai giòn “sực sực”, nhai đã đời. Thịt muốn ngon phải là thứ thịt được tẩm ướp gần 1 tiếng với các gia vị cùng tỏi, hành, gừng, sả rồi mới được cho “tắm” trên lớp dầu chiên, thêm chút hành và tỏi được phi thơm để thịt bò được “lăn lộn” cho thấm thật thấm.
Thịt bò đã được ngon, người bán lại cho các gia vị cùng nước dùng sao cho nước sốt được sánh đỏ thơm ngon, bí quyết để tạo nên dấu ấn cho người ăn nằm ở cái thứ nước dùng sánh đỏ sền sệt ấy, có những chủ quán hay quen tay sử dụng dầu điều vào món bò kho để “sắm sửa” cho món bò kho có được “chiếc áo” đẹp đẽ của sắc đỏ đầy rực rỡ hấp dẫn người ăn. Các gia vị thơm dậy mùi nồng nàn cả khoang mũi là sự kết hợp của tỏi, gừng, hành, sả, hoa hồi,… tạo nên một mùi hương đậm chất riêng của bò kho, kích thích người ăn như say như mê.
Món bò kho sao có thể bỏ qua được sắc cam óng ả của cà rốt, cà rốt được cho vào sau cùng, người nấu phải đảm bảo thời gian cho cà rốt vào chỉ đủ cho cà rốt được chín mềm chứ không bỗ bã ăn mất ngon. Cà rốt khi chín ngọt tự nhiên lại thêm được “tắm” trong nước sốt bò kho nên “khoác lên mình chiếc áo” óng ả đo đỏ của nước sốt. Chút đỏ cam của cà rốt sặc sỡ cùng nước dùng đỏ óng ánh kích thích sự thèm ăn của người người thì đố ai có thể chống cự cho được.
Bò kho khi được cho ra bát sẽ được rắc thêm xíu hành ngò băm nhỏ lên trên cho đẹp mắt. Trên quang gánh của người bán lúc nào cũng giắt sẵn các gia vị để làm nước chấm cho người ăn như muối tiêu, ớt và chanh được cắt lát để người ăn có thể tiện tay pha chế cho mình riêng một chén nước chấm mà chấm cho thỏa thích. Ai muốn ăn rau thì bảo với người bán một tiếng để người bán cho ngay đĩa rau xanh mát thích mắt. Ăn chung với bò kho thì thích lắm chứ chẳng đùa nhỉ?
Mà ngày xưa người ta ăn cũng phong phú lắm, ăn kèm với nào cơm, nào bánh mì, nào hủ tiếu,… ăn theo kiểu nào cũng thấy ngon. Nghĩ thấy mà hâm mộ người xưa, cái ngon đôi khi đơn giản là thế, chỉ là ngồi chồm hổm, túm tụm bên nhau nói nói cười cười, kể dăm ba câu chuyện thường nhật, tay nhận nhanh bát bò kho nóng hổi khói bốc lên nghi ngút, nhanh tay xếp đôi đũa cái muỗng rồi vùi đầu vào thưởng thức.
Giờ đây muốn đi tìm quang gánh bò kho như thuở Sài Gòn xưa ấy khó lắm, cùng lắm là chỉ tìm thấy cái hương vị thuở xưa thôi chứ nào còn được ngắm đường phố Sài Gòn nhộn nhịp những chiếc xe đạp cà tàng cũ mèm lượn quanh phố xá cùng những gánh hàng rong ven đường nữa. Tôi vẫn có chút bùi ngùi nhớ những khoảnh khắc ấy nên vẫn hay tìm chút hương vị bò kho của Sài Gòn xưa như một thói quen. Thế là lại gặp ngay đúng chuẩn cía hương vị của bò kho thuở nào tại quán Bò Kho Cô Mai, món bò kho nơi đây được lưu giữ vẹn nguyên vởi cô chủ quán dễ thương chân thật đã hơn 35 năm nay. Hương vị mộc mạc đơn sơ của món Bò Kho của Cô Mai ấy thế mà lại gieo vào lòng người ta thương thương nhớ nhớ xiết bao!