Ôi chao, thời tiết ẩm ương của Sài Gòn những dạo gần đây chính là dịp tuyệt vời nhất để dành bụng đi ăn ngay một bát bánh mì bò kho. Khoang miệng ta chợt thèm ngây ngất cái cảm giác được “chén” trọn cái sự đậm đà vương vấn của bò kho!
Dạo gần sài Gòn bị ảnh hưởng bởi đợt áp thấp nhiệt đới, thế nên cứ hay kéo mây kéo mưa, nhất là vào những buổi chiều muộn. Làm cho người dân Sài gòn âu ai cũng lo lắng vào những buổi chiều tan ca kẹt xe, bon chen trên con đường lầy lội, tìm đường về nhà trong mịt mù. Ấy thế nhưng vương vấn đâu đó chút làn hương đậm đà cả bò kho. Tự dưng thèm lạ chút cảm giác được nhấm nháp miếng thịt bò mềm pha với gân giòn, thèm cả miếng bánh mì xé nghe vang tiếng giòn tan quện vào nước dùng đằng đặc béo béo. Ôi sao mà thèm quá đi mất!!!
- Không phải khi không mà Bò Kho Cô Mai vang danh đã 3 thập kỉ nay!
- Nhắc đến bò kho chuẩn vị tại Sài Gòn, sao có thể quên được Bò Kho Cô Mai
- Chợt nhớ bò kho nằm trên đôi quang gánh Sài Gòn những thuở xưa
Cái món bò kho nghĩ sao mà hay lạ! Bò kho có nguồn gốc từ cái thời Pháp thuộc, mà cái thuở đó người ta chuộng ăn rong lắm, thế nên bò kho tuồn vào khắp nẻo đường bằng dăm ba quang gánh của những cô những chị bán buôn. Mà cái thời khó khăn đó, thịt bò để nấu bò kho nào có đủ nạm, đủ gân, hay sườn non như hiện nay. Thời bao cấp xưa đó người ta chỉ bán từ mớ thịt vụn thôi chứ nào miếng ra miếng như ngày hôm nay. Ấy vậy mà vẫn đủ ngon lành để nguời ta suốt ngày ríu rít rủ rê nhau lượn quanh các con hẻm bằng chiếc xe cà tàng để tìm gánh bò kho mà ngồi tíu tít chờ đến lượt mình. Chờ cả tô bò kho ngon lành bên chiếc nồi bò kho nóng hôi hổi được người bán múc nhanh, kẻo còn khách khác í ới réo vang.
Bánh mì ăn muốn nóng muốn giòn thì người bán cứ giắt quanh nồi như thế, chiếc nồi to lúc nào cũng được giữ cho ngọn lửa cứ mãi bập bùng nhịp đập hừng hực nho nhỏ, nhưng lại dư sức để bò kho luôn mãi bùng bục những chiếc bong bóng sôi sục. Việc giữ lửa như thế ngoài giúp cho món bò kho luôn được nóng hổi vừa thổi vừa ăn, để người ăn cứ xì xà xì xụp cho ngon lành cái vị nóng của bò kho cho ấm cả cuống họng lẫn dạ dày háu ăn. Không những thế còn khiến cho món bò kho được sền sệt đậm đặc, để khi dung miếng bánh mì chấm vào nước dùng, miếng bánh mì thấm đầy sự mặn mà beo béo của nước dùng. Thịt bò cũng trở nên mềm mại cắn vào thích ý. Mà âu còn làm cho miếng cà rốt mềm ngọt vừa miệng.
Thế rồi cùng với sự cuốn hút của món bò kho, người bán thì cứ nhanh nhảu tìm chỗ “neo đậu” cho gánh hàng rong của mình thật hợp lý, sao cho ai cũng biết vị trí quen thuộc. Để mỗi tầm giờ quen, mùi hương của bò kho mà người bán quẩy gánh được “rong chơi” đây dó trong không khí, vừa dạo quanh phố xá vừa dạo quanh lòng người, chơi trò “mèo bắt chuột” giây lát. Thế rồi người dạo phố dù đi tản bộ, hay đạp xe rong chơi,… ai cũng như thèm thuồng ăn cho bõ “cơn tức” vì bị giày vò. Tìm được quán bò kho, thế là xúm vào ngồi chồm hổm chung với đám người đang ngồi sẵn sàng “ăn quên lối về”.
Thời nay, cuộc sống người ta cũng dư dả hẳn, bò kho được nấu bằng thịt bò phải đủ cả sườn non, cả nạm, cả gân thì mới thu hút người ta thưởng thức. Thịt được cắt thành những miếng vuông vừa ăn, khi được hầm đủ giờ trên ngọn lửa mềm mỏng nhỏ nhẹ, thì bò sẽ được tơi mềm mà thấm tất cả các gia vị thật đẹp đẽ khi được “tắm mình” trong nước dùng sánh đỏ hằng giờ liền.
Ngày xưa có thèm ra đầu hẻm là có cái để mà ăn, nay quán xá nhiều, mọc lên nhan nhản như nấm là thế, ấy mà đi kiếm quán ăn ưng ý sao khó lạ. Mà đôi khi vì những quán xá hoành tráng với về ngoài hào nhoáng nhưng chất lượng lại đi ngược lại có thể được người ăn tới tấp nập hơn là những quán chiếc bóng nhưng vị ngon lại hảo hạng. Chúng ta cứ vô cùng bị lối sống nhộn nhịp làm cho quên bẵng đi những cơn hẻm nho nhỏ đơn độc cùng với những quán hàng tuy nhỏ bé nhưng mùi vị lại hảo hạng chắc chắn còn hơn cả những nhà hàng 5 sao kia.
Mà nghĩ cũng hay, thời tiết Sài Gòn khi nắng khi mưa ấy mà thay đổi khẩu vị của người ta lắm đấy! Thèm lúc là trời mưa lâm râm được ngồi nhâm nhi bò kho bánh mì trong thư giãn, ăn từ tốn như cách xé miếng bánh mì chậm rãi nghe vang âm thanh giòn tan, rồi cũng bằng động tác chậm rãi đó cho miếng bánh mì quệt miếng nước sốt đậm đà, dùng đũa gắp miếng thịt nạm và miếng gân giòn cho lên trên. Thèm là thèm những lúc trời mưa to ơi là to, nghe âm thanh sấm giật đùng đoàng, vậy mà mình vẫn “bình chân như vại” mà xì xà xì xụp hủ tiếu bò kho, sợi hủ tiếu dai ngon hòa cùng nước dùng ấy thế mà hợp lạ những ngay mưa cứ rả riết tỉ tê. Mà chung quy, trời mà mưa là tự dưng bụng dạ mình lại thèm được ăn một món nước nóng hổi đúng không nào, mà bò kho nó “nhân cơ hội” mà gieo vào lòng mình những cơn nghiện như thế đó.